Tôi thích nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng thích nhìn tôi.
Chúng tôi đã dành cả đêm để gửi mấy mẩu truyện cười cóp nhặt trên mạng cho nhau. Chúng tôi từng gọi điện cho nhau lúc 2h sáng để ngắm mưa sao băng. Cậu ấy từng lội đủ mười tiệm sách cũ mặc cho bệnh viêm mũi dị ứng hành hạ để lùng bằng được quyển sách tôi thích. À, cái mũi đỏ đỏ mỗi lần bị dị ứng của cậu ấy dễ thương lắm, tôi thích ngắm hoài. Tôi tải Liên minh về để đi đánh đồng đội cùng cậu ấy, dù lúc nào đứa làm cả đội bị thua cũng là tôi...
Tôi không nói thương cậu ấy. Cậu ấy không nói thương tôi. Có lẽ cả hai đều quá nhát và chỉ chờ người kia mở miệng trước. Có lẽ cả hai đều sợ rằng một ngày nào đó người kia sẽ thấy mặt xấu xí của mình. Rồi hai chúng tôi cứ đi ngang qua đời nhau thế thôi.
Đêm hôm đó trong màn đêm tối om, lúc hai đứa chờ từng giọt mưa sao băng rơi giữa bầu trời và hỏi về ước mơ của đối phương, tớ đã rất muốn nói rằng tớ thích cậu.
Ước nguyện lớn nhất năm 17 tuổi chỉ là cậu mà thôi.
Vậy mà không bao giờ đạt được.